Tôi và nó

Không biết bao giờ mình mới có thể có lại được những giây phút hạnh phúc như thế, tôi chở nó ngồi đằng sau, trong khi trời mưa to và đường ngập nước, tôi thấy nó lạnh lắm, ước gì tôi có thể dũng cảm nắm hai bàn tay lạnh ngắt của nó lại cho ấm hơn, nó không dám ngồi sát, tôi nhắc nó ngồi sát vào cho ấm, và nó làm thế, nó ngoan ngoãn để trả lời bằng giọng yếu ớt dịu nhẹ lạnh rung trong cái buổi mưa dầm, tôi sẻ nhớ cái giọng nói đó mãi mãi, tôi lấy tay chặn từng hạt mưa lại, nhưng không thể, mưa làm ướt hết chân của nó rồi, mặt nó cũng ước, tôi bít nó rất lạnh, và tôi cũng chỉ làm cho nó bớt lạnh được phần rất nhỏ thôi, tôi không đủ sức che chở và làm cho nó ấm được, tôi hiểu, nó cần sự quan tâm nhiều hơn thế nữa, tôi thì không làm được… và thế đó, tôi không thể nào đạt được, nhưng tôi vẫn tin tưởng...

Có lẽ nó biết đối với tôi, nó là quan trọng, nó luôn thờ ơ, và lâu lâu lại tạo sự quan tâm nho nhỏ làm tôi bất ngờ, và lẽ dĩ nhiên, sự thờ ơ vô cảm luôn chiếm phần ưu thế. Có lẽ, nó hiểu tôi còn tôi thì không hiểu nó, bởi vì vậy nó luôn cư xử khôn ngoan nhưng ngây thơ, và nó càng làm thế, tôi càng lại không thể nào hiểu nó. Nhưng cũng có thể suy nghĩ của tôi là đúng, một ngày nào đó tôi cũng phải nhận ra và thấy được rằng, nó không thuộc về tôi. Cầu mong cho nó luôn được vui vẻ hạnh phúc, tôi rất mong điều đó. Nhớ… rất nhiều.

Sai lầm

Mình đang chán, sau mổi cuộc vui mình lại cảm thấy trống trải.
Mình đã đi con đường sai lầm, không phù hợp và giờ mình đã nhận được kết quả mà mình đã biết trước nó sẻ xảy ra.
Bây giờ mình muốn bật khóc lên cho thoải mái...
Mình đã bỏ lỡ cuộc đời và tương lai tươi sáng lẽ ra mình phải có.
Mình đã chọn một con đường mà suốt đời mình sẽ chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng
Một môi trường không phù hợp...
Một khu vực không phù hợp...
Một xã hội không phù hợp...

Tình cảm

Bạn hãy thử nghỉ như thế này nhé!
khi bạn đã có một hướng đến
Bạn có một người để yêu thương...

Có phải là bạn luôn muốn mọi điều tốt đẹp đến người ấy ?!
Bạn luôn nghĩ về người ấy trong đầu của bạn ?!
Bạn muốn nhắc đến người ấy trong các cuộc trò chuyện với bạn bè, mặc dù nhiều lúc bạn có cảm giác người ta không thích nghe nữa nhưng bạn vẫn muốn nói về người ấy ?!
Bạn muốn ấy của bạn trở nên tốt như bạn mong muốn ?!
Nếu may mắn được gần gủi gặp mặt người đó hàng ngày, thì đó sẻ là niềm vui vô bờ đối với bạn, còn nếu xa nhau quá, thì bạn luôn nuôi trong mình một hy vọng sẽ được ở bên cạnh người ấy trong tương lai ?!
Người ấy buồn bạn cũng buồn nhưng bạn vẫn luôn cười và làm mọi thứ để người ấy hết buồn ?!
Dù bạn đi đâu xa, đang dự một bữa tiệc vui, đang đi du lịch đâu đó… mà không có người ấy, thì có phải bạn luôn nhớ ấy, điều đó khiến bạn phải luôn cầm chiếc điện thoại bên cạnh để nhắn tin… còn nếu người ấy không nhắn lại, có phải bạn sẻ có cảm giác lo lắng, hoặc là tiếc nuối… và cả buổi đó bạn không vui ?!
Bạn luôn muốn tặng cho người ấy những gì mà bạn thích nhất, những gì bạn có và đang trân trọng ?!
Và nếu người ấy đã biết tình cảm của bạn, thì bạn vừa vui, vừa lo, chung chung là cảm xúc rất lẫn lộn ?!
Nếu người ấy vẫn chưa biết gì, thì có phải bạn luôn hy vọng và luôn tin tưởng ?!
Bạn sẽ vui và rất hạnh phúc mỗi khi nhận được một cử chỉ quan tâm gì đó từ người ấy dù là rất nhỏ…?!
Bạn khao khát chỉ cần được ôm và ngồi cạnh người ấy hơn là làm "chuyện ấy" ?!
Bạn send tất cả những gì thuộc về người ấy ?!
Bạn lưu giữ và trân trọng những gì liên quan đến ấy…?!
Mình chỉ muốn hỏi các bạn, những điều trên đối với một người nào đó mà mình nghĩ là mình yêu thương thì đó là tình cảm gì? Nó đã gọi là tình yêu được chưa?

Nhớ rất nhớ

Khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại, vài tháng nữa thôi,
Càng ngày mình càng cảm thấy cần nó hơn,
Nó vẫn luôn là nó,
Nó ngây ngô, kháu khỉnh
Nhiều lúc muốn ôm
Muốn nói là mình nhớ nó rất nhiều
Muốn nói mình cần nó...


Có thể nó đã nhận ra, nhưng dù sao đó cũng mãi sẽ là sự im lặng
Có lẽ điều này sẽ chẳng bao giờ được nói ra
Điều mà mình biết và có thể nó biết
Mong nó hạnh phúc
Mãi mãi, mình muốn nói rằng
Mình rất thương nó…

I Still Believe

Giờ mình chẳng suy nghĩ được gì nữa, mình có cảm giác như bị mất mát một thứ gì đó quan trọng lắm, mình thật nhớ, thật khó chịu, chẳng làm được gì, muốn la lên, la thật to, muốn khóc thật nhiều
Cuộc sống mà, con người mà, mình hiểu ai cũng có lúc sẽ như thế này, không ai mà không có chuyện buồn, mình mong là nó sẽ qua nhanh, đây là khoảng thời gian khó khăn, mình phải tập quên, tập chấp nhận.
Cũng cả năm trời rồi còn gì, mình tự hào vì mình có thể nói ra điều đó một cách thật lòng, mình tự hào trên đời này sẻ ít có ai can đảm nếu ở trong trường hợp của mình, nhưng ngày từ bây giờ, mình sẽ phải can đảm hơn, mạnh mẽ hơn, mình sẽ phải tập quên nó đi, mình phải sống và yêu thương một người khác trong tương lai, mình sẽ lại là mình sẽ lại là con người như lúc trước, mình phải biết từ bỏ nổi nhớ, phải ráng nghĩ đến những chuyện khác hơn là hàng ngày ngồi ôm gấu bông.

Mình cũng không biết mình có thể làm được hay không, nhưng mình phải cố thật mạnh mẽ, mong nó thật vui vẻ và hạnh phúc.
Tất cả đều là do mình thôi, do mình quá hy vọng, quá tin tưởng vào niềm hy vọng mong manh đó, vì mình quá tin những cử chỉ, những hành động của nó đều là sự quan tâm vì nó thương mình, nhưng thật sự không phải vậy, vì mình quá ảo tưởng nên mình phải chịu sự thất vọng thật nặng nề, mình sẽ phải suy nghĩ khác, nó rất tốt với mình mà, nó tốt và xem mình như người anh trai, mình không thể làm nó buồn và không thể làm nó phải suy nghĩ nhiều về mình được, cám ơn nó rất nhiều, nó là con người hoàn hảo, một người tốt mà mình sẽ phải học hỏi và tôn trọng.
bây giờ mình phải tập sống tốt, quan tâm mọi người, tập yêu thương, tập sống vui vẻ, sống vì mọi người, mình sẽ rất nhớ những kỷ niệm đó, những lúc ấy, những khoảng thời gian rất hạnh phúc với mình, giờ mình là mình, mình trở lại là mình...

Diễn để sống

Hàng ngày mình phải tập diễn... cuộc sống bắt mình phải diễn
Khi đi làm thì diễn là một người hòa nhã, lịch sự...
Khi lên lớp thì diễn là một người nghiêm khắc, gương mẫu...
Về nhà diễn là một bức tượng biết đi, phải im lặng, bởi lẽ, chẳng muốn nói điều gì ra khi mà mỗi khi về lại nhìn thấy khuông mặt cau có khó chịu của họ...
Và mình thấy rằng, ai nấy cũng đều phải diễn, diễn để sống, diễn để tồn tại
Và khi mình không muốn diễn nữa, mình hành động, mình sống theo những gì mình suy nghĩ thì lúc đó lại bị cho là đồ con nít hoặc đồ điên...
Xã hội là vậy, tại sao người ta không tập sống thật với nhau, tại sao họ lại thích dã dối...
Mình muốn sống thật, muốn làm, muốn nói, muốn hành động theo những gì mình suy nghĩ kìa...
Những tiếng cười, tiếng nói dã tạo, nịnh bợ, nhìn vào là thấy ngay, tại sao lại cứ diễn ra tràn lan, mọi người đều muốn tạo một cái gì đó hào nhoáng vinh quang bao bọc bên ngoài, và tất nhiên nó chỉ là sự giả dối.
Mình nhận thấy xã hội là như vậy, mình có không muốn thì cũng phải tập theo nó, nhưng mình chắc chắn, mình sẽ không như họ, mình sẽ cố gắng để giống họ chỉ khi mà mình đối mặt với họ, còn bản chất mình sẽ vẫn là mình, như thế đó, nhiều khi mình ghét cuộc sống này quá, ghét đi làm, ghét đến trường, ghét về nhà, nhưng rồi mình phải đối mặt là nó, là hòa nhập với nó.
life lie...

Suy nghĩ của tôi

Một ngày tôi cảm thấy trống vắng
Một buổi chiều dọn dẹp lại cái phòng nhỏ
Một lúc ngồi đắm mình trên cây đàn tạo ra các giai điệu của riêng tôi
Tôi thích ăn chay và đồ ăn không bỏ đường, gia vị không quá mặn
Tôi thích hát, thích du lịch, thích nhìn ngắm những tòa nhà cao tầng
Tôi muốn một cuộc sống đơn giản, không có sự ghen ghét, cạnh tranh
Nhiều lúc suy nghĩ tôi cảm thấy lo âu
Cuộc đời này quá ngắn ngủi, con người quá nhỏ bé
Cuộc sống nó lớn lao so với một con người, nhưng so với cả xã hội nó chẳng là gì cả
Xã hội có hàng tỉ cuộc sống, mất đi rồi sinh ra, còn mình chỉ là một số phận nhỏ nhoi trong cái xã hội hàng tỉ ấy
Cám ơn cuộc đời, dù chỉ là một khoảng thời gian được tồn tại, được nhận biết cuộc sống, bạn và tôi phải hạnh phúc vì điều đó
_______________________________________________________________
Còn bây giờ, bạn hãy đừng như tôi, đừng suy nghĩ nhiều về cuộc đời nhỏ bé, mà hãy cứ vui lên, hãy làm những gì mình thích, cố gắng đạt được những điều mình mơ ước, yêu những gì mình muốn yêu, nha bạn.

Suy nghĩ khác đi và hạnh phúc

Phù... mệt quá
Lâu lắm rồi mình mới được nhảy sung như hôm nay
Một ngày thật vui
Nhiều khi mình nghĩ cuộc sống của mình thật nhàm chán
Nhưng nhiều lúc mình nhận ra rằng, mình phải biết cảm nhận và tận hưởng nó.
Tại sao mình luôn cảm thấy không hạnh phúc trong khi mình quá may mắn và hạnh phúc
Mình không giàu nhưng ít ra mình có tiền để đủ sống
Mình không thực hiện được ước mơ lớn nhưng mình có thể thỏa mãn và làm được những điều mà mình yêu thích
Mình phải cố nghĩ rằng mình đang rất may mắn và hạnh phúc
Nghĩ coi nè ^^....

Điều đó sẽ đến ?


Chắc thế
Mình là người thích sự hoàn hảo
Mình hay đặt ra mục tiêu cho mình
Đặt ra tiêu chuẩn cho mình
Kể cả trong tình bạn
Lẫn tình cảm
Mình đều đặt mục tiêu
Phải thế này
Thế kia
Mình hiểu hết
Mình biết mình cần gì, mình biết mình như thế nào
Nhưng mình không thay đổi được
Mình luôn tin
Có 1 ngày
Mình sẽ đạt tất cả
Mình tin điều đó đã được 5 năm rồi
Dù nó chưa đến với mình
Hôm nay thật vui nhưng mình vẫn cảm thấy buồn. Kiểu giống như là mình đang đứng trong 1 đám đông thật vui, nhưng chỉ có 1 mình, không ai cùng chia sẻ với mình, nên dù vui, mình vẫn cảm thấy có gì đó buồn và nhói trong lòng.
Chưa ai hiểu hết con người mình, mà cũng đúng, vì đâu có ai gần mình mọi lúc mọi nơi được
Mình ít bạn lắm
Ít ai chơi được với mình, nhưng khi hiểu rồi, thì sẽ rất dễ chơi, mình cũng ko bít diễn tả sao nữa
Nói chung
Mình khác người ta
Mình thấy mình không giống bất cứ ai trên thế giới này hết

Mưa và ấy

Đã lâu lắm ấy nhỉ, tính đến nay cũng đã hơn 3 năm rồi còn gì 
Cũng chỉ một lần vô tình mình tạo nich Audition chơi thử bên sever Hà Nội, và mình đã gặp ấy...
Biết chắc là sẽ khó có ngày gặp nhau nhưng những trái tim cần tình cảm thơ ngây lúc ấy vẫn đến với nhau 
Ban đầu thì mình cũng chỉ muốn làm quen cho vui, nhưng thực sự, ấy là người mang đến cho mình nhiều cảm xúc và tình yêu thực sự, dù mình đã nhiều lần nói dối ấy. 
Tụi mình cùng cam kết với nhau tình yêu này sẽ chỉ là ảo và cũng cam kết không xem mặt của nhau, mình nhớ ấy luôn giành làm key để chọn nhạc, vì ấy thích thế, vì quen ấy mình đã bỏ cả thói quen thường ngày lên mạng để cày lv, mổi lần nhảy chỉ có mình và ấy. 
Ấy không biết là trong khoảng thời gian đó mình hạnh phúc thế nào đâu, một phần vì đó là tình cảm non nớt đầu tiên của mình, phần nữa là mình đi học xa nhà nên rất cô đơn và buồn, ấy vừa là người bạn thân thiết chia sẻ với mình lúc đó, và cũng là người mình có thể trao gửi được tình cảm yêu thương. 
Mình thích bài “Mưa” của Thùy Chi và M4U còn ấy thì lại thích loại nhạc pop teen một chút, mình và ấy đều yêu âm nhạc, thích hát. 
Mình còn nhớ những lần tụi mình chơi trò gửi lời yêu thương qua bài hát, lời bài hát thế nào, ấy đánh máy gửi thế đó, và tất nhiên tốc độ đánh máy của tụi mình không bao giờ theo kịp ca sĩ hát rồi. 
Và cũng lâu lắm rồi, mình cũng không thể nhớ rõ là vì lý do gì mà mình không còn gặp ấy nữa, hình như là mình làm mất điện thoại, rồi mình lên mạng thì chẳng bao giờ thấy ấy online nữa, hoặc cũng có thể lúc đó mình ít online nên ấy không thể liên lạc được với mình, có thể cũng là do mình, mình đã quên ấy khi mình cảm thấy vui hơn với cuộc đời thật hơn là ảo. 
Bây giờ mình rất muốn liên lạc với ấy, được lại một lần gặp nhau và cùng nhau lắng nghe bài mưa mà mình thích, rất mong ấy trở về…